Lần họp mặt thứ 10 của cựu học sinh N L S, thầy Bùi Tho từ Blao về tham dự. Đặc biệt thầy đã mang theo một món quà, thật sâu đậm nghĩa tình. Thầy trịnh trọng, với đôi mắt đỏ hoe, đây là trà Blao, đây là nước vùng đất Blao...thầy thật cẩn thận pha chế và trân trọng mời các thầy, cô đồng nghiệp cùng các em học sinh dùng thử...
Cái hương thơm của trà xanh hòa lẫn cái tình của thầy làm tôi liên tưởng đến bài học ngày xưa " chế biến trà " từ khi thu hoạch phải ủ cho lên men , vò trà, sấy trà.....với bao công đoạn mới có được cái hương vị của xứ trà...Nếu đem mùi hương của trà mà so với cái chất của thầy thì còn thua xa...Trên 30 năm mà thầy có quên cái vùng đất xám, bạc màu này đâu ! Thầy còn mang một số giống quí về trường xưa để gây giống, trong đó có hạt đào...và không năm nào thầy không về thăm trường cũ, các đồng nghiệp cùng các em học sinh ngày ấy (nay đã trên 30 năm)
Sắp sang xuân, nhớ đến thầy em tin rằng thầy sẽ về với chúng em trên vùng bozolic xám Tây Ninh trong ngày họp mặt đầu năm .
THAI VO
Kỷ miệm về trường xưa , thầy
Trả lờiXóacô, bè bạn..lúc nào cũng đầy ắp
những yêu thương nồng ấm..
Đời người nếu có dịp gặp lại
những hoài niệm ngày xưa thì thật
là tuyệt vời.
Hy vọng đọc thêm ở anh nhiều
kỷ niệm đẹp.
Thanh Liêm
Cảm ơn bạn đồng cảm,thực ra chúng ta đang hướng về tương lai,nhưng ít ai quên được ký ức của mình,vì nó luôn nằm sâu trong tiềm thức của mỗi người...và chợt khơi lại,khi tâm hồn lắng động....và nó chỉ mất đi khi ta không còn là ta nữa .
Xóachúc bạn vui,khỏe...Sáng tác mãi.
:)
Trả lờiXóa